Một đêm không ngủ được vào cuối tháng mười một năm hai nghìn lẻ bảy, mình lồm cồm ngồi dậy mở máy vi tính, đêm yên lặng, chỉ có tiếng xe chốc chốc lại chạy xẹt ngang qua, tiếng quạt chạy vù vù, ánh đèn đường sáng hắt vào qua cửa kính và tiếng lốc cốc của bàn phím, mình phải viết gì đó để tiêu thời gian thôi.
Chiều thứ tư vừa rồi, vừa ngồi vào bàn học, cô bé học trò đã hỏi mình:
"Cô ơi, người nghèo người ta cũng có lòng tự trọng của người ta hả cô?"
Câu hỏi ấy của một cô bé học lớp năm làm mình giật nảy mình, ngớ ra trong vài giây, vừa ngạc nhiên vì một câu hỏi già dặn vừa thắc mắc tại sao đột nhiên bé lại hỏi như vậy. Mình đã không ngần ngại trả lời:
" Ừ đúng rồi cưng ạ, làm người ai cũng có lòng tự trọng cả, dù nghèo hay giàu thì lòng tự trọng cũng là một đức tính cao đẹp và đáng quý, chúng ta không nên đánh mất lòng tự trọng của mình. Tại sao Si lại hỏi chị như vậy?"
"Bởi vì sáng nay cô con đã nói như thế. Cô còn kể chuyện một lần cô vào tiệm phở, cô thấy một người ăn xin vào quán, thấy người ta tội nghiệp cô đã kêu một tô cho chú đó. Cô mời nhưng chú đó không ăn mà vẫn tiếp tục đổ thức ăn thừa của khách vào bát của mình. Bà chủ tiệm phở bảo: cô này cho anh bát phở kìa, đến lúc đó chú đó mới ăn. Chú đó tự trọng nên được mời mà không ăn liền ha cô!"
Câu chuyện của cô bé chợt làm mình nhớ lại một chuyện xảy ra đã lâu trên xe buýt mà mình tận mắt chứng kiến. Có thể khi đọc báo bạn đã biết nhiều chuyện trên xe buýt, cả những cư xử văn minh lịch sự và cả những điều kém văn hóa. Có nhiều chuyện người chứng kiến chưa bao giờ nói ra, có người đã chia sẻ với chúng ta những gì họ tâm đắc hay bất bình. Quả thật trên chuyến xe buýt, đó chính là một xã hội thu nhỏ, không thật nhiều người, và con ngừơi trên đó thay đổi thường xuyên khi tới trạm. Đó là nơi phức tạp ( chuyện thường thấy khi ở đâu có nhiều người), gần một năm rưỡi đi học bằng xe buýt hàng ngày ở đại học năm nhất và nửa đầu năm hai, nếu bạn hỏi mình thích đi học bằng xe buýt nữa không, câu trả lời chắc chắn là không vì nhiều lý do. Thế nhưng, trên chiếc xe buýt quen thuộc ấy, biết bao điều đã xảy ra, kể cả những điều thú vị nữa. Những điều này chỉ những ai đã từng đi xe buýt mới có thể cảm nhận chính xác được thôi. Đây là một câu chuyện đã làm mình nhớ mãi, đó chính là một trong những kỉ niệm đẹp mình từng chứng kiến trên xe buýt.
Anh ta ngồi dãy ghế phía bên kia, sát cửa sau, hàng ghế anh ta ở giữa hàng ghế mình và bà ta. Ảnh minh họa: Internet |
Vừa bước lên xe, mình không khó lắm tìm được một chỗ ưng ý quen thuộc ngay cửa sổ và xéo xéo cửa ra vào. Đi học giờ giữa trưa xe vắng, mình luôn chọn chỗ này. Lúc xuống xe thì gần, lúc chưa tới trạm đích có thể thả hồn ngoài cửa sổ. Mình luôn luôn thích cửa sổ và thích luôn quyển "Tottochan, cô bé bên cửa sổ". Lên ngồi được một chút, bỗng mình nghe thấy một người thanh niên trẻ, ngồi băng ghế ngay bên phải của mình sát cửa sau, anh ta ú ớ điều gì đó không rõ, mình nhìn anh ta hơi ngạc nhiên, rồi những người khác cũng nhìn anh ta nhưng mình thấy không ai có động tĩnh gì cả. Anh ta ăn mặc hơi nhếch nhác, không dơ bẩn nhưng cũng không thể nói là tươm tất sạch sẽ, bàn tay bỏ trong tay áo. Lúc đầu, mình không hiểu ý anh ta muốn gì nên không để ý nữa, nghĩ rằng chắc anh ta không được bình thường, những người hay nói nhảm mình gặp hoài trên phố. Vậy nhưng chốc chốc anh ta cứ ú ớ mãi, mình ngạc nhiên quá, không thể không tò mò, mình đang suy nghĩ xem tại sao anh ta làm vậy. Lúc này hình như không ai chú ý đến anh ta nữa. Bỗng mình thấy anh ta chìa tay ra. Làm gì vậy trời, tự dưng tay cứ chìa chìa ra mãi là sao. Mà nói thật nhé, thấy bàn tay anh ta mình lạnh cả sống lưng. Chợt thấy ghê ghê cái ghế xe buýt bao nhiêu người ngồi. Chắc là không bình thường thật, tay không đẹp ai khoe ra bao giờ! Hình như sau đó không ai dám nhìn tay anh ta nữa.
Mấy lần, mình kín đáo nhìn theo hướng tay anh ta (mình vốn tò mò mà), chỉ thấy một người phụ nữ ngoài 30 nhìn ra ngoài cửa sổ (chắc thấy tay anh ta như thế nên làm vậy), bạn nhìn vào là biết ngay bà ta cố tình làm lơ không để ý chàng trai nọ. Mình phát hiện kế cạnh bà ta có một tờ tiền lẻ, hình như là hai nghìn lâu rồi mình nhớ không rõ lắm. Thời đó với số tiền này chắc mua được một vé xe buýt. Chắc là bạn không biết cảm giác của mình khi khám phá ra điều này! Một điều gì đó không thể diễn tả bằng những con chữ. Và mình đã chợt thấy bàn tay đang chỉ tờ tiền của anh ta thật đáng thương và tội nghiệp! Tội nghiệp không phải vì thương hại mà vì kính phục. Một lát sau, mình nhận thấy không nỡ để anh ta cứ như thế khi người phụ nữ nọ không biết sự tồn tại của tờ tiền nên mình đã gọi bà ta. Có lẽ anh ta là người câm. Mình tội cho anh ta thôi, chứ cái điệu bộ khinh khỉnh làm lơ anh ta như bà ta không xứng đáng nhận lòng tốt của anh ta cho dù đó chỉ là hai nghìn. Bà ta nhặt tiền, mặt vẫn hướng về cửa sổ, không một lời cảm ơn anh chàng nọ. Bà đó nhặt tiền rồi, anh ta lại rút tay về, giấu vào tay áo như lúc đầu, mặt ngoảnh ra cửa sổ bên kia, ngay chỗ anh ta ngồi.
Chỉ vì một tờ tiền lẻ của một người xa lạ mà anh ta lại nỗ lực như vây, quên cả mặc cảm và dị nghị về bàn tay tàn tật của mình. Anh ta thật đáng quý và đáng để chúng ta nể phục và trân trọng phải không? Bà ta ngồi cùng dãy nhưng sau mình hai hàng ghế. Anh ta ngồi dãy ghế phía bên kia, sát cửa sau, hàng ghế anh ta ở giữa hàng ghế mình và bà ta. Bởi vậy mình đã có dịp chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Bạn biết không hình như anh ta bị bệnh phong, nên tay bị mất một vài đốt. Đó là một người mình không hề biết tên, chỉ gặp một lần trên xe buýt nhưng mình đã rất ấn tượng về sự lương thiện ấy, và quanh anh ta khi mình viết lại câu chuyện này có cảm giác có quầng sáng bao quanh anh ta...
Cutie Katherine
Cutie Katherine
No comments:
Post a Comment